Ở Yên
Rosée De Kala cách thị trấn Di Linh khoảng 8km, đường ra thị trấn nhiều đoạn có tầm nhìn trải rộng cho bạn tự do lướt đôi mắt mình trên những cánh đồng lúa có khi thơm mùi mạ non, có khi xanh rì bát ngát, có khi vàng ươm trĩu hạt và có khi là vương vãi rạ rơm sau mùa bội thu.
Ở ngoài thị trấn đó, có nhiều người, nhiều xe, nhiều quán xá, buổi tối còn có cả nhiều đèn nữa.
Còn ở đây ít người, ít xe, ít đèn, chỉ có nhiều màu lá cây xanh mướt, nhìn đâu cũng là màu của cây cối, hoa lá, màu của sự sống trong lành. Chim hót cả ngày, tối đến khi mặt trời nhường sân chơi cho bóng đèn thì chim chốc cũng nhường sân chơi cho Ve, Ễnh Ương, Sóc…tạm gọi là dàn hợp xướng nhà quê.
Ở Rosée De Kala như vậy đó, bảo sao thi thoảng có người hỏi mình ở đây có buồn không? Ở đây có gì giải trí?
Đối với mình, 10 phút ngồi yên ở Rosée De Kala ngắm trời nhìn đất, hoa lá cỏ cây, nghe âm thanh của thiên nhiên, tiếng đời nô nức ở ngoài hàng rào kia, hoặc vài tiếng đi rừng đi suối để hít hà cho căng lòng ngực mùi của thiên nhiên là một phương pháp giải trí chất lượng và hiệu quả. Buồn á?! Nếu ta có nhiều thứ để giải trí ở đây, biết tận hưởng mọi thứ xung quanh thì chữ “buồn” như thế này nó chỉ là một từ được viết ra bằng máy tính chứ nó không xuất phát từ cảm xúc.
Kế nói rằng ở đây em được chẳng làm gì cả, ở yên trong nhà, loanh quanh ăn rồi ngủ, muốn vận động thì làm cỏ, làm vườn, đi rừng với chị, thả trôi thuyền trên hồ, hít hà mùi của cây cỏ, để thiên nhiên nơi này chui vào tận những ngóc ngách trong tâm hồn.
Mình gọi đó là sự tận hưởng, buông mình cảm nhận hay gọi nôm na chỉ là Ở Yên.
Đến cả thuyền Kế cũng chỉ muốn nằm trên đó rồi thả trôi chứ chẳng thèm chèo..
Hừm…Kế à ông iên lắm rồi đó…à không…Yên lắm rồi đó!
Leave a Reply