Tản mạn Roseé de Kala
Nhìn ảnh này và thời tiết se lạnh ở Kala, làm mình nhớ đến mấy bức thư của Trịnh Công Sơn trong quyển Thư Tình Gửi Một Người, trong quyển sách đó mình thấy chữ thật đẹp làm sao…
“Bây giờ núi đồi B’lao còn đêm mù sương và im lìm ngủ.
….
Đêm ở đây anh thường vào ngủ sớm (9 giờ) bởi vì thành phố không có một sinh hoạt vui chơi nào…Bây giờ là đêm lại. Tiếng hát Thái Thanh và Người ra đi của Phạm Duy thật buồn. Thật buồn. … Đêm đã mù sương ngoài kia. Anh không đủ can đảm để nói mãi chuyện buồn của mình”
Như Cố nhạc sĩ đang viết về Kala nhỉ?! ^^
Chúc cả nhà ngủ ngon cho một tuần mới làm việc đầy năng lượng!
Leave a Reply