Khói
Mình thích mùi của khói – hay nói chung lại thì mình thích mùi của tự nhiên, trong đó đương nhiên phải có mùi của khói.
Có hôm chạy đi Sơn Điền chơi, trời mưa tơi tả, kèm theo lạnh. Khói bốc ra trong một khoảng hiên rộng, có hai đứa nhỏ đang vui đùa. Chạy ùa ngang làn khói đó mình thấy ấm áp và thơm tho một cách lạ thường. Dừng xe lại định tràn vào bức tranh đó, nhưng mình không muốn hơi lạnh từ đôi bàn tay giá buốt kia xé đi sự ấm áp đang có đó, hay mình biết cơn mưa sẽ chẳng ngơi và mình sẽ không muốn về nếu ngồi trong khung cảnh ấm áp kia cũng chẳng biết nữa. Vậy là mình chỉ dừng lại một chút bên đường sưởi lòng cho ấm rồi đi.
Có bạn ghé Nhà, đốt bếp lửa, phải ngồi ngay hướng gió để ướp mùi khói mà ngửi suốt đoạn đường về lại Sài Gòn. Cái mùi của hồi xửa hồi xưa, cái mùi của tuổi thơ mà bây giờ ở thành phố lớn thật khó để tìm về.
Ngọc thì hôm nào cũng đốt bếp lửa, hơ cái lưng rồi xông cái tóc mới gội trong khói cho…thơm.
Có hôm điện hư, có lửa, có khói là sẽ có một bữa cơm ngon lành. Trong ánh đèn đủ cho mọi người nhìn thấy nhau, thấy mấy món ăn đạm bạc bày ra, chỉ đơn giản cơm với mít kho và dưa mèo của Đồng bào K’ho mình, vậy mà bữa đó ăn cơm nhiều hơn mọi khi chỉ đơn giản vì nó ngon.
Có hôm dắt bạn đi đồng chỉ để ngắm khói lam chiều, khói từ rơm rạ bốc mù mịt, rồi len lỏi, quyện thành từng cuộn xung quanh lớp rạ, tự do lan tỏa nô đùa rồi nhẩn nha bay khắp cánh đồng. Thật lãng mạn một cách rất mộc mạc quen thuộc và bình yên quá đỗi. Hình ảnh đó làm lòng dịu đi hơn bao giờ hết.
“Một chiều gió rít qua tai
Tuổi thơ sương gió dặm dài nhớ thương
Con trâu thửa ruộng mảnh vườn
Mùi hương khói tỏa vẫn còn đâu đây.”
Nhà gửi bạn chút ấm áp qua mấy bức ảnh có mùi từ khói bốc lên.
Nhà cảm ơn tất cả!
Chia sẻ cảm xúc: Hay lắm “Nhà”. Dịp nào đó về miền Tây nhé. Đi Kiên Giang hay Vĩnh Long trên đường quê vào buổi chiều tà. Bên là bờ kênh, bên là cánh đồng đã gặt xong, Đi ngang qua khi người dân đốt đồng sau gặt, “nhà” sẽ cảm nhận hương vị khói rất khác đó. Đó là mùi miền quê miền Tây chân chất kèm mùi con cá con cua bị nướng thơm đến lạ. Mình đã có những lần như vậy, bị “cảm” bởi mùi khói đó. Mình đã nhớ nhà, nhớ mọi thứ thuộc về tuổi thơ. Quen thuộc đến lạ. Để khi đọc bài của “Nhà mình”. Mình đã không kìm được viết vài dòng chia sẽ với “Nhà” mặc dù là thằng dốt văn kinh khủng. Nhưng kệ, tâm trạng mà nhỉ. “Nhà” đừng cười nhé
Rosee: Em cũng nhớ thêm là có một buổi chiều đang trên xe từ Kiên Giang về nhà, vì tiếc tiền nên nhịn đói về nhà ăn cơm. ^^
Xe đò 16 chỗ hồi xưa, mở toang các cửa cho mùi nó ùa vào, có mùi của khói và cả mùi của cá muối chiên…mà cá muối phải thiệt là mặn để không bị ươn vì cái thời ở quê chưa có tủ lạnh…nó thơm đến tận bây giờ á anh 3 ^^
Leave a Reply